Ngô Hãn Văn xốc cặp ở phía sau lưng lên, “Tớ đi thư viện, cậu nghỉ
ngơi đi. Mấy hôm vừa rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng phải không, trông
sắc mặt tệ hơn hẳn.”
Chào tạm biệt Ngô Hãn Văn, về đến ký túc xá trống trơn, Bạch Lộ đổ
ập xuống giường.
Vừa dán người vào chăn mền, Bạch Lộ thầm nghĩ, cô không muốn rời
giường một chút nào nữa, bữa tối cũng dứt khoát không ăn luôn.
Khắp người vô lực.
Giống như bị hút cạn.
Thứ Hai lúc Ngô Hãn Văn tới trường, bạn học đua nhau giật mình.
Lý Tư Nghị đập thẳng tay xuống bàn đứng phắt dậy.
“Ai!?” Cặp mắt hí trừng trừng, Lý Tư Nghị nói một cách phẫn nộ, “Ai
thay dân trừ hại, thế quần chúng khắp nơi trừng trị cái gai này! Tớ muốn
trao cờ thưởng!”
Ngô Hãn Văn phì cười, lại kéo vết thương ở khoé miệng.
“Cậu cút đi.”
Bạch Lộ cắm đầu làm bài.
Thành tích thi kiểm tra giữa kỳ được thông báo, Bạch Lộ bị rớt gần
bốn chục hạng trong toàn khối.
Lúc cầm lấy bải thi trong tay, trên mặt của Bạch Lộ không có quá
nhiều biểu cảm.