Trong vô hình, giá lạnh thôi thúc sự trầm lặng, khí thế của Ngô Hãn
Văn cũng từ từ tan rã.
“Bạch Lộ, có phải cậu…..”
“Tớ không trách cậu.” Bạch Lộ lên tiếng, giọng nói rất khẽ, tựa như
đến cả hơi thở cũng không vực dậy được chút hứng thú.
Ngô Hãn Văn: “Tớ……”
“Thật tình không trách.” Mắt của Bạch Lộ nhìn xuống đất, nói,
“Chẳng qua chỉ là……”
“Chẳng qua là gì?”
Lại im lặng một hồi, Bạch Lộ nói một cách vô cảm:
“Vốn định cắt đứt hết thảy được rồi, không định để cậu ấy biết nhiều
như vậy.”
Ngô Hãn Văn nhìn cô, Bạch Lộ lẩm bẩm một mình: “Cậu nói rất
đúng, cậu ấy giống như một vũng bùn……”
“Bạch Lộ……”
Bạch Lộ ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt sặc sỡ của Ngô Hãn Văn,
lấy lại tinh thần hỏi: “Vì vụ này mà ban ngày cậu không đi học?”
Ngô Hãn Văn à một tiếng, rờ rờ mặt của mình, nói: “Mẹ tớ sợ gần
chết, cứ hỏi tớ xảy ra chuyện gì, tớ nói không cẩn thật bị ngã, bà không tin,
còn nói muốn tới trường hỏi, nguyên buổi sáng hôm nay tớ cứ phải lo trấn
an bà ấy.”
“Bôi thuốc chưa?”