“Cậu kéo khăn quàng xuống.”
Ngô Hãn Văn lắc đầu, “Thật tình không có gì, hiện giờ tớ không phải
đang nói chuyện này với cậu.”
“Tớ bảo cậu lấy xuống.”
“……”
Bạch Lộ đưa luôn tay mình lên, kéo một góc của chiếc khăn xuống.
“Ối ối……” Khăn quàng vừa bị Bạch Lộ kéo xuống, Ngô Hãn Văn lại
cuống cuồng che mặt lại, kết quả cánh tay cũng bị Bạch Lộ kéo xuống.
“Ngô Hãn Văn!”
Đứa trẻ bé bỏng gầy nhom bỗng dưng nổi cơn, Ngô Hãn Văn quả thực
bị doạ sợ ngây người.
Thương tích không tính là nhẹ.
Nguyên một bên gò má đều bầm tím, hơi sưng lên, khoé miệng còn
mang vệt máu đỏ tươi.
Ngô Hãn Văn bị Bạch Lộ nhìn đến đâm ngại, lại lấy tay chắn.
“Là cậu ấy đánh?” Bạch Lộ nói.
Ngô Hãn Văn ừ một tiếng, rờ rờ khoé miệng, vẫn còn rất đau, lầm
bầm: “Ra tay quá độc……”
Ngước mắt, Bạch Lộ vẫn còn đang nhìn cậu ta, Ngô Hãn Văn nói:
“Cũng không trách cậu ta được……”
Cậu ta nhìn Bạch Lộ chăm chú, một gương mặt thê thảm đầy lo lắng,
không mang chút dáng vẻ hối hận nào.