“Ừ.” Bạch Lộ nhìn cậu ta, cười lạnh một tiếng. “Không phải cậu cũng
đi rồi sao.”
Ngô Hãn Văn hơi ngưng một chút, sau đó thẳng sống lưng. “Phải, tớ
đã đi, tớ nói ra hết chuyện của cậu rồi.”
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn, không nói gì.
Ngô Hãn Văn muốn mở miệng, Bạch Lộ ngắt lời cậu ta. “Quên đi,
không quan trọng nữa.”
Trong giọng điệu của cô mang cảm giác thất bại nặng nề, Ngô Hãn
Văn bước tới vài bước, nắm lấy cánh tay của cô.
“Bạch Lộ.” Giọng điệu của cậu ta mang chút hơi hướng cấp thiết, “Có
phải cậu đang trách tớ không, tớ thật tình sợ cậu bị lôi xuống, ở thời điểm
mấu chốt như thế này, cậu không thể mất thời gian với cậu ta.”
Bạch Lộ: “Buông tớ ra.”
Móng vuốt của Ngô Hãn Văn càng thêm chặt, “Cậu không hiểu Hứa
Huy, con người của cậu ta không giống bọn mình, cậu ta thật sự sẽ kéo cậu
xuống bùn, con người của cậu ta——“
Bạch Lộ chợt nghiêng người, cánh tay vùng ra, hất tay của Ngô Hãn
Văn đi.
Quét đến mặt của Ngô Hãn Văn, chiếc khăn quàng cổ dày cui tuột
xuống, Ngô Hãn Văn lập tức kéo lên lại.
Nhưng Bạch Lộ đã trông thấy.
“Chuyện gì thế này?”
“Không có gì.”