“Cậu không hiểu Hứa Huy.” Ngô Hãn Văn tiếp tục nói cho xong
những lời vừa rồi, rất nghiêm túc.
“Cậu ta không giống bọn mình. Trước đây có nữ sinh rất thích cậu ấy,
thích đến điên cuồng, cậu có biết năm lớp 9 lúc cậu ta ăn chơi dữ dội nhất,
đã quen bốn cô bạn gái cùng một lúc, nhìn bọn họ đấu đá. Cuối cùng hai
người bị kỷ luật, một người chuyển trường, một người bỏ luôn không học
nữa.”
Bạch Lộ ngoảnh mặt nhìn hướng khác, Ngô Hãn Văn thì thầm: “Con
người của cậu ta giống như một vũng lầy, bất kể là cố ý hay vô ý, cậu ta
cũng đều không ảnh hưởng tốt gì đến ai.”
Bạch Lộ cúi đầu, giọng nói của Ngô Hãn Văn cũng trở nên càng thấp
hơn.
“Cậu trách tớ cũng được, cảm thấy tớ đi lo chuyện bao đồng cũng
được, dù sao, dù sao ……”
Nửa buổi cũng nói không ra, Bạch Lộ đưa mắt nhìn cậu ta, “Dù sao
cái gì?”
Ngô Hãn Văn hít một hơi, buột miệng nói ra.
“Dù sao tớ cũng không hối hận, nếu cho tớ làm lại, tớ cũng vẫn đi nói
y vậy.” Cậu ta nghiến răng, “Để tớ làm người ác được rồi.”
Bạch Lộ khẽ cười một tiếng, “Có liên quan gì tới cậu, mọi việc đều là
do tớ làm mà.”
Thư sinh yếu đuối nho nhã, trên mặt một dải màu, ánh mắt lại vô cùng
kiên định.