Bạch Lộ cảm thấy việc cậu gọi đến cho mình là một hành động hoàn
toàn vô thức.
Cậu như tỉnh như mê, “Bạch Lộ……”
“Bên cậu có người không, Tôn Ngọc Hà có đó không.” Bạch Lộ khẽ
thì thầm, “Hay là lại một mình ở bên ngoài?”
“Bạch Lộ……”
Cậu cứ như vậy từ đầu tới cuối, cho dù Bạch Lộ nói gì, cậu cũng chỉ
chuếnh choáng ngơ ngác gọi tên cô, cậu nghe không rõ những lời cô nói.
Cô biết, nếu như còn tỉnh táo, cậu sẽ không gọi cú điện thoại này.
Bạch Lộ im lặng, sau đó trong tiếng gọi lặp đi lặp lại của cậu, khẽ mở
miệng.
“Hứa Huy, năm mới vui vẻ……”
Pháo hoa trên đỉnh đầu nở rộ, sắc màu biến ảo, rực rỡ nhưng ngắn
ngủi.
Cũng giống như năm tháng thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, không
có thời gian để nhìn rõ, cũng không kịp nếm trải thêm một lần.
“Còn có, thực xin lỗi……” Đầu của Bạch Lộ cúi gằm, dùng sức nắm
chặt di động. “Xin lỗi, Hứa Huy……. Thực xin lỗi……”
Hứa Huy vẫn mơ hồ mê man kêu tên cô như cũ, một giây sau, Bạch
Lộ ngắt cuộc gọi.
“Lộ Lộ, vào ăn cơm rượu bánh trôi nước, bà vừa hâm nóng xong.” Mẹ
cô đứng trong nhà gọi, “Ôi chao con chạy ra ngoài làm gì thế, bị cảm lạnh
thì biết làm sao.”