Lúc cô nhìn thấy tin này, là ngay lúc hiệu trưởng đang còn đứng trên
sân khấu vây đầy cờ đỏ gào rống khẩu hiệu, học sinh ở dưới cũng mở loa
hết cỡ rống theo sát gót.
Lý Tư Nghị trước đó còn phàn nàn sao giống y như tà giáo, đang là kẻ
hô hoán khẩu hiệu kịch liệt nhất, dùng sức ngoác miệng rõ to, hai mắt nhắm
tịt.
Lớp 12 là một loại trạng thái, một trạng thái cả đời chỉ có mỗi một lần.
Quả thực nhanh quá đỗi.
Nguyên một năm học này, như một giấc mơ.
Đợt thi thử lần thứ hai, thi thử lần thứ ba…..
Tư vấn báo danh, cố vấn tâm lý trước ngày thi……
Con số đếm thời gian trên tường ngày một nhỏ dần.
Có người nói, thí sinh thi vào đại học tựa như cỗ máy, sau lưng có dây
cót, bị vặn chặt từng chút từng chút một, rồi đợi đến vài ngày cuối cùng để
được buông thả.
Bị lên dây càng chặt, lúc buông ra sức mạnh sẽ càng lớn.
Thành tích của Bạch Lộ sau khi leo lên được từng chút từng chút một,
bắt đầu dần dần ổn định.
Trong nhà cũng đã từng mở hội nghị nho nhỏ, thảo luận xem nên thi
vào trường nào và chọn chuyên ngành gì.
Cha cô đề nghị học một trong ba ngành Toán-Lý-Hoá.