Vẫn nhỏ nhắn, vẫn yếu đuối, vẫn chỉ ở trước cửa một căn nhà kia, lặng
yên trống vắng.
Trong chớp mắt Bạch Lộ nảy sinh một loại tâm lý muốn trốn chạy, cô
không muốn nhìn thấy căn nhà này nữa.
“Con muốn…… Thi nơi nào xa một chút.” Bạch Lộ lầm lầm, “Từ nhỏ
tới lớn chưa rời nhà quá xa, con muốn lúc học đại học tự rèn luyện một
chút.”
Cha mẹ cô đều tỏ vẻ tán thành.
“Được thôi, tranh thủ lúc còn trẻ, ráng đi nhiều nhiều, cha mẹ ủng hộ.”
*
Ngày thi đại học cuối cùng tới rồi.
Trong một ngày hè nóng bức.
Thời tiết đã bắt đầu ngột ngạt, giáo viên nhân dân hiếm khi lại mê
tính, toàn thể đều mặc quần áo Nike, người nào người nấy mang một con
dấu kiểm to tướng trước ngực (4)
(4)Thương Hiệu của Nike là dấu kiểm, có nghĩa là “pass.” (qua cửa).
Bao Kiến Huân còn động viên thêm một lần chót.
“Nhớ kỹ! Vở thi cầm trong tay trước tiên phải xem qua một lượt! Tâm
lý phải có chút chuẩn bị rồi mới đáp đề, không để mất một chút thời gian
nào! Ai cũng không được nộp bài sớm——!”
Trước cổng nơi thi toàn là phụ huynh.