“Tục ngữ nói rất hay, học giỏi Toán-Lý-Hoá, ăn đứt toàn thiên hạ.”
Cha cô phát biểu ý kiến, “Huống chi Lộ Lộ vốn học khoa học tự nhiên,
cũng chỉ có thể ghi danh loại này.”
“Ai nói chứ.” Mẹ cô không đồng ý, “Anh toàn theo kiểu cũ, học mấy
thứ vật lý hoá học rồi ra làm nghề gì? Nghiên cứu khoa học? Dù sao thì em
cũng không đề nghị học công nghệ hoá học, đụng vào là tiêu luôn sức
khoẻ.”
“Vậy em nói xem học cái gì?”
“Bác sĩ thì thấy thế nào?”
“Cái đó không phải vẫn đụng tới thuốc men, có khác bao nhiêu so với
công nghệ hoá học? Vẫn nên nghe theo Lộ Lộ thì hơn.”
Thế là sau khi chuyền đi một vòng, quyền lực lại về tay Bạch Lộ.
“Con học cái gì cũng được.”
“Không có gì yêu thích à?”
Bạch Lộ nghĩ ngợi, “Không…… Coi như cái gì cũng thích đi.”
“Ôi trời, con gái cưng của tôi, sao lại một chút yêu thích gì đó cũng
không có vậy.”
“Mẹ…….”
Bạch Lộ bỗng dưng nói xen vào, mẹ cô hỏi: “Sao thế?”
Bạch Lộ nhớ đến tình cảnh cách đây không lâu, trên đường từ trường
về nhà, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ kia.
Nhẫn đông đã ra nụ.