Trái tim đi trước cái đầu một bước, mà vốn cũng không dám tiếp tục
nghĩ thêm nhiều.
Lý Tư Nghị ngồi ở ghế đối diện khóc đến độ suýt ngất, Ngô Hãn Văn
rối rít vừa giúp cậu ta vỗ vỗ lưng vừa an ủi.
Trong những âm thanh ồn ào, Bạch Lộ cúi đầu, nắm chặt ngón tay.
Hoa đón gió, chim tung bay.
Năm tháng qua đi không trở lại.
...
Nguyên văn câu cuối cùng là “Thời gian vụt lướt” “Thời gian thoăn
thoắt,” “thời gian vèo vèo”…. ý chính là thoắng cái đã qua vài năm. Trong
đây mình dịch theo nhu cầu làm thơ của Twentine.