Bạch Lộ cười ngượng nghịu, cúi đầu cám ơn Bao Kiến Huân, sau đó
về chỗ của mình.
Rượu vô, không khí rất khác.
Có cậu con trai đốt điếu thuốc, Bao Kiến Huân la oai oái.
“Tôi biết ngay là thằng nhãi này biết hút thuốc mà!”
“Không hút ở trường!”
“Còn nói dối!?”
“Hút chưa được tới mấy lần——!”
Học sinh cười ầm lên.
Thêm ba tuần rượu nữa, Bao Kiến Huân cuối cùng đã say. Không chỉ
có thầy ấy, rất nhiều người cũng say.
Không phải bọn họ ngụp lặn trong men rượu, mà là một loại say trong
trạng thái, càng luý tuý hơn cả rượu.
Bao Kiến Huân say đến độ ruột gan phơi hết ra ngoài, không để ý gì
đến hình tượng, cầm ly rượu đứng lên, nói năng cũng bắt đầu hơi hỗn loạn.
“Tôi đã dẫn dắt các em ba năm!”
Thầy ấy vỗ vỗ ngực mình, gân cổ nói: “Bản thân tôi cảm thấy tôi đã
hết lòng rồi! Tôi đã hoàn thành trách nhiệm! Cho nên trong một ngày như
hôm nay, tôi có thể thẳng thắn đàng hoàng ăn cơm uống rượu chung với các
em! Tôi có thể thẳng thắn đàng hoàng nói với các em về tương lai! Rất
nhiều người đều nói thời gian tươi đẹp nhất của đời người là lúc học đại
học, tôi nói không phải! Là trung học! Mười bảy mười tám tuổi mới là tươi
đẹp chân chính! Các em phấn đấu nỗ lực, giãy dụa đau buồn! Không hơn