định lấy chung một khoá trình, để mai mốt còn dễ dàng giúp đỡ nhau.
Sau khi kết thúc tiết tự học tuổi sáng, Bạch Lộ đi tìm bí thư đoàn, nộp
số ghi danh vào lớp truyền thông nghệ thuật cho cả bốn người.
“Ôi trời, cậu thật là khéo, đúng ngay bốn người cuối cùng.” Bí thư
đoàn viết tên bốn người trong phòng của Bạch Lộ xuống.
Bạch Lộ cúi đầu nhìn, bỗng nhiên cảm thấy người mình trùng xuống.
“Lộ Lộ!” Cô xoay đầu, Hoàng Tâm Oánh ôm chầm lấy cô, lại nói với
bí thư đoàn: “Phong Phong à, viết tên bọn tớ vào chưa?”
Hoàng Tâm Oánh cúi đầu, “A” một tiếng, lại hơi quýnh lên nói với bí
thư đoàn, “Không phải trước đây tớ đã nói là để dành cho tớ và Dương
Đình hai chỗ trong lớp Truyền Thông Nghệ Thuật sao, cậu quên mất rồi.”
Bí thư đoàn há mồm, “À…… không phải trước đó cậu nói cũng không
chắc sao, tớ quên rồi.”
“Cậu cứ vậy mà quên mất.” Hoàng Tâm Oánh lấy ngón tay chọc chọc
trán của bí thư đoàn.
Bí thư đoàn nhìn Bạch Lộ, “Vậy thì làm sao đây?”
Hoàng Tâm Oánh ôm Bạch Lộ lắc qua lắc lại, “Lộ Lộ……”
Bạch Lộ mím môi, “Được, vậy bốn người bọn tớ cùng đổi qua lớp
quảng cáo đi.”
“Được được được.” Bí thư đoàn xoá tên mấy người Bạch Lộ, viết vào
trong cột quảng cáo.
Về đến phòng ký túc xá, Bạch Lộ nói chuyện này với bạn cùng phòng,
Bì Ché lại nổi cơn.