“Học hành cũng phải kết hợp với vui chơi.” Bé Ba chẳng mảy may
quan tâm, thu xếp thoả đáng xong vỗ vỗ vai Bạch Lộ, “Trưởng Phòng, mọi
sự trông vào cậu.”
May là hôm nay lịch học không nhiều lớp, sáng một lớp, chiều một
lớp, lớp sáng lại còn là một lớp gom hai khoá lại học chung trong một
giảng đường lớn, giáo sư điểm danh ở phía trước, Bạch Lộ giúp Bé Ba qua
cửa thuận lợi.
“Thiệt tình…… Bất kể là đã trông thấy bao nhiêu lần vẫn thấy thần
kỳ, cậu sao lại có thể bình tĩnh như thế được.” Bì Ché chống khuỷu tay,
xoay mặt qua nhìn Bạch Lộ, vẫn còn buồn bực. “Giúp bạn bè điểm danh
xác xuất thành công cho đến nay vẫn giữ được mức độ trăm phần trăm,
Trưởng Phòng chính là Trưởng Phòng, quá ngầu.”
Bạch Lộ cười cười, khẽ nói: “Đừng có giỡn.”
Buổi trưa Nhỏ Út về ký túc xá sớm, Bạch Lộ đi ăn trong căng tin với
Bì Ché.
“Cũng chả biết Bé Ba theo Đại Lưu đi đâu nhỉ.” Sức ăn của Bì Ché
kinh người, lấy một khay đầy ăm ắp đồ mặn, “Không đến mức giữa ban
ngày ban mặt mà sinh mệnh giao hoà đấy chứ.”
Bạch Lộ ngồi xuống đối diện với Bì Ché, ngước mắt liếc cô ấy một
cái, “Ăn cơm.”
Bì Ché nhếch miệng, lại tính nói gì đó, di động vang lên.
“Ô, là Bé Ba.”
Nhận điện thoại, ừ ừ à à nói vài câu, đặt xuống.
“Này, đoán xem chuyện gì.” Bì Ché hỏi.