“Một quán bar âm nhạc mới mở.” Bì Ché nói, “Hình như mới mở
được có nửa tháng, nằm trong toà nhà phía sau quảng trường, tầng 11 và
12, hai lầu, bàn games, quầy rượu, phòng bao, đều có cả.”
Bì Ché sáp đến gần bỏ nhỏ vào tai Bạch Lộ: “Mượn của tớ hai trăm.
Tớ thấy điệu này là trực tiếp tính kéo nhau đi ngủ, Trưởng Phòng cậu nói
xem đang giữa ban ngày ban mặt ——“
“Chuyện giữa hai người bọn họ cậu lo làm gì, trời đang nóng nực cậu
không sợ bị nóng người sao.”
Giáo sư già chậm rì rì lên đến trước bục giảng, đẩy đẩy gọng kính,
cũng không điểm danh, trực tiếp bắt đầu giảng bài.
Buổi chiều Bạch Lộ đi tới phòng tự học như thường lệ, Bì Ché tinh
thần toả sáng cũng đi cùng cô.
“Tớ phát hiện ra cậu ở phòng tự học cũng không phải chỉ học bài nhỉ.”
Bì Ché nằm bò trên sách tham khảo, lại xoay đầu qua lật sách trong tay của
Bạch Lộ, “Toàn coi những thứ sách vở linh tinh…… Có học thật hay không
đây.”
Bạch Lộ gạt Bì Ché ra, lại lật một trang sách.
Bì Ché lại tay chống mặt, nhìn Bạch Lộ nói: “Ê, Trưởng Phòng.”
Ánh mắt của Bạch Lộ không di chuyển, khẽ “ừ” một tiếng.
“Cậu không tính làm nghiên cứu sinh?”
Tay của Bạch Lộ không ngừng, nói: “Không.”
“Vì sao không làm?”
“Ngay từ ban đầu đã không định, tớ không thích học cho lắm.”