“À, cuối cùng phải nói thêm một chút, giữa học kỳ phải nộp bản đề
xuất, cuối học kỳ dùng power point trình bày quá trình tiến hành, mỗi tổ
nhiều nhất là năm thành viên, ít nhất là ba thành viên, bắt đầu từ hôm nay
các em có thể bắt tay vào làm rồi.”
Bạch Lộ lơ đễnh quay đầu qua, trông thấy đôi mắt nóng rực sôi sục
của Bì Ché bên cạnh mình, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cái bục
giảng.
*
“Áp lực cao như núi.”
Sau giờ học, bốn người phòng 517 tụ tập lại, Bé Ba nói: “Các cậu có
nghe chưa, có đến mấy tổ muốn giành mối với chúng ta.”
Bì Ché: “Ai tới cũng đừng hòng.”
“Vậy tranh thủ ra tay trước?”
“Nhất định phải vậy.”
Cả đám xoay đầu nhìn Bạch Lộ.
“Trưởng Phòng!”
Bạch Lộ: “Hả?”
Bì Ché khoát tay kéo Bạch Lộ ngay qua, “Cậu cũng cho chút ý kiến
đi, để bọn tớ làm hết thì quá chậm.”
Bạch Lộ: “Các cậu muốn làm thì cứ đi tìm ông chủ bọn họ mà nói
thôi.”
Bì Ché trầm ngâm, “Làm sao mở miệng cho hay đây.”