“……”
Bạch Lộ nhịn hết nổi, bật cười, “Ờ, các cậu làm đi, viết một cái
phương án đơn giản, vài bữa nữa tớ in ra, bọn cậu bàn xem lúc nào có thời
gian, bọn mình cùng đi một chuyến.”
Bì Ché thủ thế như chuẩn bị ôn thi cuối học kỳ, đeo kính vào, đặt đít
xuống, nguyên một buổi chiều tiến nhập chuyên sâu.
“Đi ăn cơm không?”
“Đừng kêu cậu ấy nữa, lúc làm luận văn cũng không thấy khí thế như
này.”
“Vậy chút nữa mang cơm về cho cậu nhé.”
Bì Ché bồi thêm một câu: “Làm ơn mua giúp tớ hai cái bánh tart
trứng!”
Ăn xong cơm trong căng tin, Bạch Lộ bảo Bé Ba đem phần cơm về
trước cho Bì Ché.
“Tớ đi mua bánh tart trứng cho cậu ấy.”
“Ôi, cậu ấy cũng thật là công thần.” Bé Ba bưng cơm đem về, Nhỏ Út
đi theo Bạch Lộ.
“Trưởng Phòng tớ đi mua với cậu, tiện thể đi dạo một chút.”
Mặt trời xuống núi, ráng chiều giăng khắp.
“Thời tiết thật đẹp.” Nhỏ Út kéo Bạch Lộ đi.
Bạch Lộ chuyện trò một chút với cô ấy, “Công việc của hội đoàn các
cậu đã làm xong chưa?”