Bạch Lộ nhích qua để chừa chỗ, Tương Như ngồi xuống, sau đó lẳng
lặng mở sách ra.
Bạch Lộ ngó biểu tình của cô ta vậy thì biết hỏng bét rồi, y như rằng,
vừa tan học, Tương Như liền gục đầu xuống bàn bắt đầu khóc.
Những nữ sinh khuyên nhủ trước đó cũng không lại nữa. Hiện giờ
đang trong thời kỳ mấu chốt, buôn chuyện không cách nào địch lại tầm
quan trọng của học tập, đối với chuyện tình cảm, học sinh của Lục Trung
cái hiểu cái không, nhưng đối với chuyện học hành thì vô cùng nhạy cảm.
“Thầy bảo tớ không được làm ảnh hưởng đến người khác.” Tương
Như bưng mặt, xem ra còn đau lòng hơn hôm qua.
Bạch Lộ ngồi bên cạnh cô ấy, “Đừng khóc nữa.”
Tương Như nói: “Thầy nói hiện giờ tớ như vậy ảnh hưởng rất xấu đến
cả lớp, nói với tớ nếu không mau chỉnh đốn lại tâm trạng, thì sẽ báo phụ
huynh.”
Bạch Lộ vẫn tiếp tục an ủi cô ấy, Tương Như không để lời nào vào tai.
“Tại sao thầy lại có thể nói như vậy với tớ, tớ ảnh hưởng tới ai
chứ…… Tớ uổng công đi làm chuyện cười cho người ta xem còn chưa đủ
sao.”
Càng nói càng đau lòng, Bạch Lộ hít sâu một hơi, “Về ký túc xá thôi.”
“Tớ muốn đi tìm anh ấy.”
Bạch Lộ: “…….” Cô hơi lấy làm khó hiểu, “Cậu nói gì?”
Tương Như xoay qua thu dọn sách vở, “Tớ muốn đi tìm anh ấy.”