Bạch Lộ hiếm khi cảm thấy ngạc nhiên: “Bây giờ? Hôm qua không
phải chúng ta đã đi rồi sao? Không phải đã kết thúc rồi sao?”
Tương Như lắc đầu, nước mắt còn đọng trên mi, bướng bỉnh không
chịu rớt xuống.
Bạch Lộ hít một hơi nặng nề, “Đừng đi.”
Tương Như: “Hôm nay cậu không cần phải đi với tớ, tớ chỉ đi xem
một chút.”
Bạch Lộ nhíu mày: “Sao cậu lại có thể bướng như thế, nếu còn bị tóm
lần nữa bảo đảm sẽ bị báo với phụ huynh, bây giờ đã là lớp 12 rồi, sắp sửa
thi tới nơi, lần trước thi trắc nghiệm, thành tích của cậu đã trượt khỏi bảng
Top 100, cậu phải lo nghĩ lại đi.”
Tương Như đeo cặp lên lưng, vẫn là chiếc cặp nặng trịch đầy bài tập,
khoác trên một đôi vai bé nhỏ.
Bạch Lộ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khí trời ban nãy vẫn còn tốt,
vừa tan học bắt đầu nổi gió, khuấy lên trong không trung một mùi hơi ẩm
thấp.
Bạch Lộ: “Cậu có đem theo dù không……”
Tương Như: “Không đem.”
“Sắp mưa tới nơi rồi.”
“Tớ đi nhanh về nhanh.”
“Hay là để tớ về ký túc xá lấy dù.” Bạch Lộ do dự. Tương Như vỗ vỗ
bàn tay của cô, “Thật đấy, sẽ về ngay lập tức.”