Quán bar âm nhạc này mới mở chưa được bao lâu, nhưng làm ăn lại
khấm khá đến lạ thường, chi tiền cũng không nhỏ, tầng 11, 12 đều thuê hết,
lúc thang máy “đính đoong” một tiếng lên đến tầng 11, có thể nghe loáng
thoáng tiếng ồn ào ở phía bên ngoài.
Cao ốc chỉ cho thuê khu phía Nam, mỗi tầng lầu có mười mấy gian
phòng, theo như lời của Bì Ché, trên lầu là phòng cho thuê tạm trú, còn
tầng 11 là để chơi.
Quanh khu vực trường đại học thường hay có những nơi như vầy,
cung cấp nơi tụ họp cho cả lớp, tự mình làm thức ăn, đặt bàn chơi các trò
chơi.
Trông hình thức thì quán bar âm nhạc này chắc là nơi lớn nhất trong
phạm vi nguyên một khu vực đại học rồi.
Có hai gian phòng đang mở cửa, không biết là sinh viên của đại học
nào, chắc đã đến cũng được khá lâu rồi, không biết đang chơi trò gì, tiếng
reo hò càng lúc càng lớn.
Bì Ché đứng ngoài cửa thò đầu vào nhìn phía bên trong thăm dò, nói:
“Không quen biết……”
Bé Ba: “Cậu chủ của bọn họ có đây không?”
“Hình như không có, không thấy đâu.”
“Phòng kia thì sao?”
“Để tớ đi xem chút, Bé Ba cậu đi nghe ngóng một chút.” Bì Ché đi
vào trong, Bạch Lộ và Nhỏ Út đi theo ở phía sau.
Tới trước cửa một gian phòng khác, Bì Ché gõ cửa, sau đó nghênh
ngang tiến vào.