Rốt cuộc vẫn là người đồng trang lứa, cùng chung một ngôn ngữ, Tôn
Ngọc Hà nói chuyện với khách hàng như rất quen thuộc đường đi nước
bước.
“Chuyện gì thế, quan trọng đến vậy, tớ mới đánh bài——“
Giọng nói vừa ngưng, ánh mắt cũng ngưng, Tôn Ngọc Hà nhìn về phía
của Bạch Lộ.
Bì Ché: “Gì thế?”
“……được có một nửa đã phải ra rồi.” Cậu ta cũng chỉ ngừng lại một
chút, rồi tiếp tục nói cho hết. Chỉ là giọng nói nhỏ hơn lúc mới rồi một
chút, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
“Vậy thì mở một căn phòng thôi, có gì nói. À đúng rồi……” Bì Ché
chỉ vào Bạch Lộ ở bên này, giới thiệu với Tôn Ngọc Hà, “Đây là nhóm
trong phòng bọn tớ, Bé Ba Nhỏ Út cậu đã gặp rồi.” Sau cùng chỉ vào Bạch
Lộ, “Người này cậu chưa gặp, đây là Trưởng Phòng của bọn tớ.”
Bạch Lộ gật đầu với Tôn Ngọc Hà, khẽ nói: “Chào cậu.”
Tôn Ngọc Hà tựa như muốn cười, lại không kéo được một biểu cảm
nào cho ra hồn, cuối cùng dứt khoát xoá hết vẻ mặt, gật đầu, “Chào cậu.”
Nhìn phía Bì Ché, “Qua bên này đi.”
Đưa một đám người đi về phía gian phòng phía trong, lướt qua hai
gian phòng đang chơi đùa sôi động.
Đám người đi theo Tôn Ngọc Hà đến một gian phòng càng rộng rãi
hơn, bao nhiều bàn ghế giường tủ đều bị dọn sạch, làm thành một phòng
bar cao tầng nho nhỏ, trang hoàng đơn giản, chơi nhạc nhè nhẹ.