*
Ra khỏi quầy bar, rời phạm vi có điều hoà, không khí bắt đầu oi bức.
Bạch Lộ đi đến cuối hành lang, nhìn phong cảnh bên ngoài, đầu óc
trống rỗng một mảng.
Rõ ràng là những chuyện đã nên quên đi, vùi nén trong lòng, nơi sâu
thẳm tận cùng nhất.
Đã qua rất lâu rồi…… Thế mà lại tựa như xảy ra cách đây không lâu
lắm.
Đầm nước trong tim trong vắt đến đáy, chỉ cần cúi đầu, liền nhìn thấy
ngay.
—— Sóng nước lung linh phản chiếu ánh mặt trời, ngày hè trong lành
tươi đẹp.
“Đính đoong” một tiếng vang lên, cửa cầu thang máy mở ra.
Mí mắt của Bạch Lộ run lên một cách vô cớ, ngoái đầu lại.
Một người bước ra từ trong thang máy.
Áo sơ mi đen, quần tây và giày.
Dường như đã cao hơn trước đây một chút, nhưng vẫn rất gầy, lúc đi
lưng hơi khòm, uể oải.
Trông bộ dạng cậu như mới ngủ dậy, lạnh lùng và mịt mờ. Đầu tóc hơi
rối, lộ ra làn da trắng đến kinh người.
Cậu vuốt vuốt tóc đi về phía trước, được vài bước sau đó nhận ra trước
mặt đang có người.