Bên trong có vài người khách, đều ngồi chỗ gần cửa sổ, vừa uống
nước nói chuyện, vừa nhìn trời đêm của khu phố đại học.
Tôn Ngọc Hà tìm một chiếc bàn lớn ngồi xuống, đốt điếu thuốc.
“Nói đi, có chuỵện gì?”
Bé Ba lên tiếng: “Cậu chủ của các cậu đâu?”
Bì Ché tiếp lời: “Đúng rồi đúng rồi, cậu chủ của cậu đâu?”
Nhìn qua một bên, Bạch Lộ không biết ánh mắt của cậu ta có rơi lên
người cô hay không.
Rõ ràng là trời đang giữa hè, cô lại cảm thấy da bị căng cứng.
Cậu chủ.
Cô nhớ lại ban đầu Bé Ba và Bì Ché đã miêu tả cái vị “cậu chủ” này
như thế nào……
Đứng bật dậy.
“Sao thế?” Bé Ba quay qua nhìn.
Bạch Lộ cầm túi xách, lầm bầm, “Các cậu cứ nói trước đi, tớ có việc
phải ra ngoài một chút.”
“Đi đâu thế hả……. Này!” Bì Ché gọi theo hai tiếng, Bạch Lộ đầu
cũng không ngoái lại.
Xoay đầu trở về, “Lạ thật.”
Tôn Ngọc Hà đang rẩy rẩy thuốc bên cạnh, cười bảo: “Chắc thấy ngột
ngạt, đợi không được. Không sao, chúng ta cứ tiếp tục nói.”