“Cái cậu chủ đó trắng bóc, trông thật tinh nhã, nhìn cứ y như nhân vật
trong manga.”
Bạch Lộ ngồi một bên, nhìn ba chị em hứng chí bừng bừng thảo luận
về Hứa Huy và kế hoạch đề xuất.
*
Tiết học thứ hai của khoá tự chọn.
Giáo sư Vương bảo sinh viên liệt kê những cửa tiệm của mình ra, cô
ấy giúp phân tích. Kết quả không có gì bất ngờ, phòng 517 đụng hàng với
hai tổ khác.
Trong tất cả các cửa tiệm, chỉ có quán của Hứa Huy là đồng thời bị
nhiều người nhắm vào như vậy.
“Cái gì mà quán của cậu ấy, căn bản là người của cậu ấy bị nhắm vào
mà!” Huyết áp của Bì Ché lại tăng, ấn ấn hai bên thái dương. “Ôi mẹ
ơi…….. Đau đầu.”
Giáo sư Vương cũng cảm thấy ngạc nhiên.
“Ồ, quán nào thế, nhiều người muốn làm như vậy.”
Nữ sinh của một tổ khác nói: “Thưa cô, là mới mở, còn chưa đặt tên
quán nữa. Cho nên kế hoạch trước nhất của bọn em là tìm một cái tên thích
hợp cho quán đó.”
Giáo sư Vương: “Ừ, khá lắm.”
Bì Ché đứng một bên nghiến răng nghiến lợi.
“Vậy hai tổ kia……..” Giáo sư Vương vừa mới định chỉ, Bì Ché lập
tức dõng dạc: “Bọn em cũng đặt tên!”