Bì Ché mắt không rời di động, “Sao vậy Trưởng Phòng?”
“Đổi quán khác được không?”
Trong phòng ngừng lại vài giây, sau đó ba người đồng loại quay qua
nhìn.
“Cái gì?”
Bạch Lộ nói: “Tớ nói, chúng ta đổi quán khác có được không?”
Bì Ché há hốc mồm, vẫn chưa kịp hoàn hồn, “Đổi quán khác? Vì sao
chứ?”
Bạch Lộ: “Quán này mới mở, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. Yêu
cầu của bọn họ khẳng định sẽ không thấp, quá phiền phức đi.”
Bì Ché bật đầu ra sau, “Hê, tớ còn tưởng vì cái gì. Sợ gì, nếu bọn họ
có tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt, chúng ta cứ cố gắng mà làm thôi,
cậu sao không tin tưởng vào chúng ta chứ, cậu thân là Trưởng Phòng mà
như vầy không được, phải tin tưởng vào năng lực chiến đấu của chúng ta.”
Bạch Lộ: “Cũng chỉ là một lớp tự chọn mà thôi, không quan trọng như
lớp chuyên ngành, nếu mà tốn nhiều thời gian——“
“Tớ cam chịu!” Bì Ché đập bốp vào đùi, “Tốn bao nhiêu hơi sức tớ
cũng cam chịu! Ngày ngày ở trường nhìn một lũ con trai bụng ỏng đít teo
trong khoa, tớ thiệt là…….. Mẹ nó càng nhìn càng gai mắt, chúng ta giúp
cậu chủ nhỏ kia làm ăn, coi như là rửa mắt một phen.”
Bé Ba ở một bên cười ầm lên, “Không sai không sai.”
Nhỏ Út cũng hiếm có khi nói thêm vô.