“Không liên quan gì đến tớ, tớ chỉ ăn bám theo thôi, lợi hại là Huy kìa.
Chuyện lớn đều do hắn lo, tớ chỉ chạy việc cho hắn.” Tôn Ngọc Hà không
để ý lắm, nói: “À đúng rồi, phòng bên kia hình như là người cùng trường
với các cậu đấy. Không biết các cậu có biết họ không.” Tôn Ngọc Hà nói
xong, bỗng để ý thấy gì đó, nhìn về phía cửa.
Hứa Huy đang bước vào, vẫn ăn mặc một kiểu, rút một lon bia từ quầy
bar ra, sau đó đi thẳng về phía này.
Bì Ché dùng tốc độ nhanh như chớp kéo một chiếc ghế nhét vào giữa
Bạch Lộ và bản thân mình.
Hứa Huy không dừng bước, kéo ghế ra ngồi ngay xuống.
Bạch Lộ nhích qua một chút, để chỗ cho cậu.
Một giây cậu vừa ngồi xuống, Bạch Lộ ngửi thấy mùi nước hoa
thoang thoảng.
Mùi nước hoa rất quen thuộc, những gì cậu yêu thích vẫn chưa từng
thay đổi.
Tay cầm lon bia vàng óng ánh, sau khi khui ra, Hứa Huy ngửa đầu tu,
hầu kết lên xuống, một ngụm tu hết nửa lon bia mới đặt xuống.
Tôn Ngọc Hà nhìn cậu: “Sao ra được thế?”
Hứa Huy lầm bầm: “Bảo Tiểu Phương thế chỗ.”
Tôn Ngọc Hà: “Được không đó?”
Hứa Huy: “Chỉ là không hiểu luật chơi bài, dạy một hồi là được.”
Tôn Ngọc Hà nhướn nhướn mày, Bì Ché ngồi bên hỏi: “Chỗ này của
các cậu có bao nhiêu loại bài vậy?”