Ngạc nhiên trợn mắt tròn xoe.
Bì Ché lập tức quay ngoắt đầu lại, mặc niệm ba lần trong một giây
——
Không nhìn thấy không nhìn thấy không nhìn thấy…….
Nhưng muộn rồi, Hoàng Tâm Oánh nước cũng không thèm mua, chạy
thẳng tới.
“Lộ Lộ!”
Bì Ché làm như bị hắt xì:
“Bitch——xì.”
Người đã tới ngay trước mặt, Bạch Lộ quay đầu qua, nói với Hoàng
Tâm Oánh: “Cậu cũng ở đây hả.”
Đôi mắt tròn xoe của Hoàng Tâm Oánh chớp chớp, “Nguyên một
phòng của cậu sao ở hết đây rồi?” Lại nhìn Tôn Ngọc Hà và Hứa Huy,
“Làm gì thế hở?”
Bạch Lộ: “Làm bài tập cho lớp quảng cáo.”
“Hở?” Hoàng Tâm Oánh hình như rất có hứng, “Bài tập gì á?”
Bạch Lộ giải thích: “Tìm cửa hàng làm tuyên truyền.”
“Í, thích thế.” Hoàng Tâm Oánh kéo một chiếc ghế bên cạnh qua ngồi
xuống.
Không thể nhét thêm người vào, Hoàng Tâm Oánh ngồi ngay sau lưng
Bạch Lộ và Hứa Huy, tay vịn lên ghế của hai người, nghiêng đầu nhìn bản
kế hoạch trong tay của Hứa Huy.