Bạch Lộ đặt thức uống trong tay xuống, lơ đễnh nhìn Tôn Ngọc Hà
một cái.
“Vậy sao?”
Đầu mày của Tôn Ngọc Hà hơi run lên, tàn thuốc rớt xuống quần, cúi
đầu lo phủi.
Hoàng Tâm Oánh ngồi bên bảo: “Chọn bọn tớ đi.”
Tôn Ngọc Hà ngẩng đầu, Hoàng Tâm Oánh mắt sáng lấp lánh, “Được
hông hả, chọn bọn tớ đi mà.”
Tôn Ngọc Hà: “Vì sao?”
Sở trường lăn lộn lâu năm của Hoàng Tâm Oánh mở ra, vui vẻ hoạt
bát, cười nói mát lòng người, đem Bạch Lộ ra làm người đứng đầu đội,
tâng bốc lên đến tận trời xanh, lại mượn bản kế hoạch đề xuất từ trong tay
của Hứa Huy, quét mắt lia một lúc 10 hàng, trông thấy gì đó, mắt loé sáng,
chỉ vào nói:
“Này các cậu xem đây, đại hội thể thao. Tớ chính là người phụ trách
mua thức uống cho ban tổ chức, nếu như chúng ta cùng hợp tác, tớ có thể
đem đề mục chuyển qua bên này, dự tính là gần hai ngàn, tuy không nhiều,
nhưng cũng có thể treo một áp phích ngay gần cửa ra vào thao trường, mấy
hôm đó số nhân viên ra vào đặc biệt nhiều, tuyên truyền hiệu quả sẽ tăng
gấp bội.”
Tôn Ngọc Hà vừa nghe xong, trông có vẻ như hơi động lòng, “Thật
hả?”
“Đương nhiên rồi!” khả năng thuyết phục của Hoàng Tâm Oánh cực
kỳ tốt, “Bọn tớ chính là khoa át chủ bài của trường, tài nguyên không có