khoa nào bì kịp, có bao nhiêu chuyện trường luôn ưu tiên tuyển chọn bọn
tớ, các cậu mà hợp tác với bọn tớ sẽ không tệ đâu.”
Tôn Ngọc Hà rờ rờ cằm, nhìn về phía Hứa Huy đang lẳng lặng ngồi,
“Aizzz…….”
Hoàng Tâm Oánh vốn ngồi rất gần Hứa Huy, trông thấy Tôn Ngọc Hà
đang đợi Hứa Huy cho ý kiến, nhấc bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ vai cậu.
“Ông chủ lớn, cậu cảm thấy như thế nào hở?”
Hứa Huy cựa người, nhếch nhếch vai, quay qua.
Là hướng của Bạch Lộ, cũng là hướng của Hoàng Tâm Oánh.
Nụ cười của cậu hiện ra trong tầm mắt của cô, không giống lắm so với
trước đây.
“Được thôi.” Hứa Huy nói một cách hờ hững, “Phiền cô giúp đỡ vậy.”
Hoàng Tâm Oánh cười đẩy cậu, Hứa Huy như yếu ớt không qua được
một cơn gió, thân thể nương theo đà của tay cô ấy, lung lay.
*
“TA FUCK!! FUUUUUCKKKKKKK!!! Á Á Á ÁAAAAAAAAA
——!”
Công việc làm ăn đã được chính thức giàn xếp, Bì Ché chịu một đả
kịch nặng nề.
Sau khi chia tay với Hoàng Tâm Oánh, Bì Ché quay về ký túc xá, lấy
hai cái mền trùm kín mặt mình, rồi mới gào rống ầm lên.