Tôn Ngọc Hà nhìn Hoàng Tâm Oánh, nói: “Các cậu quen nhau à?”
Hoàng Tâm Oánh gật đầu: “Dĩ nhiên rồi.” Khoát tay lên cánh tay của
Bạch Lộ, “Trưởng Phòng ơi à!”
Bởi vì mấy người trong phòng 517 rất ít khi gọi tên của Bạch Lộ, toàn
kêu Trưởng Phòng, thêm vào đó Bạch Lộ thường xuyên giúp mọi người lúc
điểm danh, trong lớp có rất nhiều người cũng gọi đùa cô là Trưởng Phòng.
Hoàng Tâm Oánh vừa tới, bầu không khí trở nên không đúng.
Ba người Bì Ché đều thẳng ruột ngựa, Hoàng Tâm Oánh ngồi ngay
bên cạnh, bọn họ rõ ràng tìm không ra lời khách sáo, chỉ còn lại Bạch Lộ
phải lên tiếng ứng đối.
Bạch Lộ hỏi Hoàng Tâm Oánh: “Cậu cũng tới chơi sao?”
“Đúng vậy.” Hoàng Tâm Oánh ngẩng đầu, nhìn Tôn Ngọc Hà. “Vừa
mới rồi còn ở trong phòng ngay bên cạnh, đoàn bộ tụ họp.”
Mắt của Bì Ché muốn rớt ra tới nơi, đoàn bộ tụ họp mà chạy ra tới
đây.
Ánh mắt của Tôn Ngọc Hà trở lại trên người Hứa Huy.
“Thế nào?”
Hứa Huy đặt bản kế hoạch xuống, Bì Ché tính hỏi gì đó, đang còn do
dự thì Hoàng Tâm Oánh nói: “Các cậu đã quyết định rồi sao?”
“Còn chưa có xác định cuối cùng.” Tôn Ngọc Hà dựa vào lưng ghế,
đốt điếu thuốc, nhìn Bạch Lộ. “Không giấu gì các cậu, cái tuần lễ vừa qua
á…….. Quá chừng người từ cái lớp kia của các cậu tìm đến, tớ nghe một
hồi rối tung cả lên, chả nhớ ai là ai nữa.”