Bé Ba vứt túi xách lên bàn, cũng hơi tức giận, “Mẹ kiếp, thật là uất
ức!”
Nhỏ Út ngồi bên yếu ớt nói: “Thôi mà, không phải là đã giàn xếp
thành công rồi sao.”
Bì Ché thò đầu ra từ trong đống chăn, đầu tóc rối bù.
“Để cho con đó giàn xếp thì tớ thà không thành công! Cậu coi cái bộ
dạng của nó………” Bì Ché vừa nhắc đến Hoàng Tâm Oánh liền nghiến
răng nghiến lợi. “Con trai bên viện phát thanh không thèm chơi nữa rồi,
mắt lo đi tìm chỗ tốt hơn. Rõ ràng là chính mình đi câu trai, mà còn, mẹ
kiếp, cái bộ dạng, cái bộ dạng…….. AAAAA!”
Nhỏ Út: “Dù sao cũng giúp mình mà, chúng ta nói lâu như vậy
vẫn…….”
Bì Ché nát ruột bên này, đảo mắt ngó thấy Bạch Lộ đang ngồi trước
máy vi tính, không biết nhìn cái gì.
Bì Ché lướt ghế qua, thấy trên màn hình của Bạch Lộ là một cái lon
màu vàng.
Dưới bức ảnh là lời giới thiệu.
“…….. Oettinger Beer?” Bì Ché nheo mắt đọc xong câu đầu tiên, nhất
thời hít sâu vào một hơi, chụp lấy bờ vai của Bạch Lộ, lắc một trận.
“Đây là cái quái gì, bọn tớ bên đây đang đau muốn chết, cậu còn có
lòng dạ đi tra cứu nồng độ cồn trong bia, cậu có phải là muốn chọc cho
mấy chị tức chết không hả!”
Bạch Lộ bị lắc đến muốn văng đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn rơi trên
thông tin về lon bia, sóng mắt lưu chuyển, môi mím chặt.