Bạch Lộ không nhìn đồng hồ, cô biết bản thân mình chưa trễ, nhưng
cô cũng không muốn phân bua với cậu.
“Ngồi đi.” Hứa Huy nói.
Cậu ngồi ngay chính giữa băng ghế, hơn nữa còn không có ý nhường
chỗ, Bạch Lộ nhìn một hồi, chỉ có thể chọn chỗ bên trái rộng hơn một chút
để ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Mùi quá nồng ——trên người của Hứa Huy.
Cô biết cậu dùng nước hoa, lần trước cô cũng nhận ra mùi hoa nhẫn
đông, chỉ là lần đó nhè nhàng nhã nhặn, không phải là nồng nặc như lần
này, nồng nặc đến gay mũi.
Bạch Lộ hơi quay đầu qua, trông thấy hốc mắt của Hứa Huy đỏ quạch,
màu môi tai tái, mắt không có thần.
Hứa Huy là một người cẩn thận, có lẽ đây cũng là đặc điểm thông
thường của người có tiền, cho dù có nhìn lôi thôi đi nữa, cái ăn cái mặc của
cậu vẫn tinh xảo hơn một đứa trẻ trong gia đình bình dân rất nhiều.
Nói một cách đơn giản, đây là một con người có phong độ.
Cậu không thể nào phun nước hoa đầy người như vầy rồi ra khỏi cửa,
trừ phi ——
Trong đầu của Bạch Lộ hiện lên hình ảnh của những chiếc lon lóng
lánh, 4.9% bia Oettinger……
Ngón tay đan nhau, Bạch Lộ cúi thấp đầu, nói: “Đừng uống nữa.”
Cậu chẳng nghe rõ gì cả.