Quả thực không có lý do nào để từ chối, Bạch Lộ gật đầu, “Ừ, bốn
người bọn tớ đều đi.”
“Tốt quá.” Hoàng Tâm Oánh vỗ tay, “Chi phí liên hoan mỗi người
năm chục đồng.”
*
Đối với học sinh năm 3 đại học mà nói, ăn liên hoan hấp dẫn hơn thi
đua nhiều. Vẫn còn cả một tuần, đại biểu bên khoa toán đã bắt đầu tính toán
xem phải mua bao nhiêu thịt và rau vân vân.
Thứ hai tới thứ tư, Bạch Lộ không nghe được tiết học nào vào tai.
Cô nằm trong một trạng thái phức tạp hỗn loạn, đầu óc khô cạn một
mảng, thỉnh thoảng lại ngột ngạt khó thở, bồn chồn không chịu nổi.
Đây không phải là trạng thái bình thường của cô, điều chỉnh ba ngày
cũng không thành công.
Thứ Tư, cô ngồi trong phòng tự học nguyên một buổi chiều, đến lúc
mặt trời sắp lặn, cuối cùng ngộ ra một điều.
Cô đang căng thẳng.
Cảm giác này giống như đi thi một cuộc thi khẳng định là sẽ không
qua cửa được, hoặc là tham gia một cuộc chiến đã định sẵn là không thể
nào thắng nổi.
Khó thoát khỏi thất bại.
Vào phút chót, Bạch Lộ viết nhanh một câu xuống cuốn sách tham
khảo Anh Ngữ, như đang trút giận, chữ hằn lên ở mặt sau.
“Giữa hai người, kẻ cuối cùng phạm lỗi mãi mãi là bên lép vế.”