“Trưởng phòng? Lộ Lộ? Có đó không?” Là Hoàng Tâm Oánh.
Bạch Lộ quay đầu mở cửa, Hoàng Tâm Oánh mặc một chiếc váy hai
dây lợt màu, tóc búi cao, để lộ vầng trán cao trơn láng, do trời nóng, sắc
mặt hơi ửng hồng.
Bạch Lộ nói: “Gì thế?”
“Tới nói với các cậu một việc.” Tay Hoàng Tâm Oánh cầm một cuốn
sổ nhỏ, “Lớp chúng ta đang thống kê số người tụ tập ăn liên hoan, phòng
của cậu có tham gia không?”
“Liên hoan?”
“Đúng rồi, ở ngay tại quán của Hứa Huy.” Hoàng Tâm Oánh nói,
“Phòng bao tớ đã coi xong rồi, cái lớn nhất.”
Lúc này nghe đến tên của Hứa Huy, trong lòng của Bạch Lộ nói không
ra là cảm giác gì, Hoàng Tâm Oánh thấy cô đang ngần ngừ, lập tức nói:
“Cậu phải tới chứ, chẳng phải là các cậu đang hợp tác với quán của bọn họ
sao, không đi sao được. Hơn nữa vui lắm đó, chúng ta sẽ tự làm cơm, gói
bánh chẻo! Thế nào, đi hay không?”
Thò đầu vào nhìn Bì Ché, “Bì Ché, cùng đi đi mà.”
Trong lòng Bì Ché cũng đang muốn đi, cô ấy không biết vì sao Bạch
Lộ lại do dự, nhưng chiếu theo hiệp ước của phòng 517 đồng lòng đối
ngoại, Bì Ché không tỏ ý gì ngay.
Mặt rất bình tĩnh, “trưởng phòng, đều nghe theo cậu.”
Hoàng Tâm Oánh lại nhìn hướng Bạch Lộ, trong mắt mang chút nghi
ngờ.