Bạch Lộ, phải kiên trì.
Nếu cứ không làm chút gì đó cho cú điện thoại kia, lương tâm sẽ mãi
mãi không bao giờ được nghỉ ngơi.
Một giây sau, tiếng chuông vang lên.
Không cần đi đâu cả, chính là gian phòng ngay bên cạnh cô.
Lúc Bạch Lộ vừa xoay người lại, tiếng chuông ngưng bặt, bị người
trong phòng ngắt cuộc gọi.
“Hứa Huy.”
Cách một cánh cửa, Bạch Lộ lên tiếng: “Cậu có trong đó không?”
Không ai trả lời.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Vẫn không có ai trả lời.
Bạch Lộ thấp giọng nói: “Thứ Tư, bảy giờ tối, mình đợi cậu ở bồn
phun nước phía sau quảng trường.”