Lúc đi ngang qua khoảng trống giữa sân vận động và phòng thể dục,
di động của Bạch Lộ vang lên.
Cô lấy ra, là một dãy số lạ, địa điểm hiển thị là Quảng Châu.
Nhận cuộc gọi, trong di động mãi không có ai lên tiếng, Bạch Lộ hỏi
liên tiếp mấy câu, cũng không hỏi được gì.
Lúc cô còn đang tưởng là có người đùa dai, chuẩn bị cúp điện thoại,
thì cô dường như nghe thấy một tiếng thở trong di động.
Sau này nhớ lại, cô cũng không rõ đó rốt cuộc là tiếng thở của ai, hay
chỉ vỏn vẹn là tiếng gió. Nhưng mà trong một giây ấy, cô bị tiếng thở như
ảo như thật kia níu lại.
Cú điện thoại không có âm thanh đó, gọi hết nửa tiếng đồng hồ.
Bạch Lộ cũng không biết bản thân cô lúc ấy suy nghĩ thế nào, không
dự tiết học buổi sáng, trốn trong phòng thể dục, lặng lẳng đợi xong nửa
tiếng đồng hồ này, mãi đến khi đối phương ngắt cuộc gọi.
Cô cũng không gọi lại.
*
Chân như bị đóng đinh xuống đất, ánh mặt trời thiêu đốt, tay chân của
Bạch Lộ run lên.
Đáy lòng có hai thế lực đang giao chiến, cuối cùng một cảm giác như
bị xé rách giãy giụa trào lên.
Cả vạn âm thanh như đang thét gào bên tai, đi! Đi nhanh lên! Mặc kệ
hết thảy! Lần này sẽ khó khăn hơn bao giờ hết, nhúng tay vào chính là tự
chuốc tội vào thân!