Bạch Lộ không đợi cậu ta nói hết, đã xác nhận được câu trả lời, cô khẽ
gật gù, lẩm bẩm một mình.
“Mình biết rồi, cảm ơn cậu……”
Tôn Ngọc Hà vốn không kịp hỏi thêm gì nữa, Bạch Lộ đã vác đồ đi
mất. Cậu ta chỉ có thể rượt theo cô ra tới ngoài hành lang, la với theo: “Cô
đừng có đi tìm Hứa Huy nữa! Có nghe không hả!”
Lần này, Bạch Lộ không đáp lời.
*
Hàng Châu tháng chín, hầm hập như bếp lò. Bạch Lộ vừa ra khỏi toà
nhà, váng đầu hoa mắt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại.
Nhưng cô lại không cảm nhận được cái nóng.
Trái lại, trước mắt cô là một khung cảnh khác.
Hàng Châu mùa đông, trong nhà ngoài nhà lạnh như nhau.
Bạch Lộ sợ nóng không sợ lạnh, mùa đông cũng không mặc nhiều, chỉ
quàng trên cổ một chiếc khăn quàng rõ dày, trông hơi cồng kềnh.
Buổi sáng, cô theo đám người ùn ùn kéo nhau lên lớp, tiến về phía học
khu.
Gió thổi vù vù, người cũng chẳng buồn nói chuyện.
Tháng mười hai, đã vào giai đoạn ôn tập cuối học kỳ, ngày nào giáo
sư cũng nhoay nhoáy vạch điểm kiến thức và phạm vi của bài thi kiểm tra,
lòng nhiệt tình của đám sinh viên trên lớp tăng vọt chưa từng thấy.