Hành động của bàn tay Tôn Ngọc Hà không nhẹ, vứt mặt của Bạch Lộ
qua một bên.
Hung hãn mắng: “Khốn kiếp!”
Bạch Lộ quay đầu lại.
Lồng ngực trống rỗng, nghe thấy được từng nhịp tim.
Tôn Ngọc Hà lấy ngón tay trỏ, chỉ vào trán của cô, “Ông đây báo cho
cô biết, Hứa Huy muốn làm gì là chuyện riêng của hắn, không ai xía vào
được. Tôi không, cô càng không xứng đáng!”
Bạch Lộ gật đầu, “Biết rồi.”
Vừa mở miệng hơi bất ngờ, cổ họng lại khan.
Tôn Ngọc Hà im lặng, Bạch Lộ: “Nói xong rồi? Vậy tôi đi đây.”
Tôn Ngọc Hà đứng đó, Bạch Lộ vòng qua tránh cậu ta, đẩy cánh cửa
phòng bar.
Một chân vừa đặt xuống nơi hành lang mát mẻ, trái tim cô cũng đóng
băng lại, không khác gì cánh cửa kính sau lưng cô, đang chậm rãi tự động
khép chặt.
Lúc chỉ còn lại một khe hở mỏng manh, giọng nói của Tôn Ngọc Hà
vẳng lại ——
“Em trai của Hứa Huy chết rồi.”
Bên tai bỗng vang lên tiếng ù ù, gió như đang thoả thích cười lớn.
Hành lang phút chốc trở nên hoang vu, không khí ẩm thấp đâm vào
xương tuỷ, giống như muốn lột hết da xuống.