Trong một khoảnh khắc ánh mặt trời in nghiêng nào đó, cô nhớ đến
câu chuyện “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ” của thời thơ ấu. Có lẽ cô chính là con
sói giả làm bà ngoại dối trá kia, chỉ là, còn chưa kịp tới được nhà của cô bé
quàng khăn đỏ, đã bị lột hết lốt nguỵ trang.
Giờ đây nói gì cũng đã vô dụng.
Rất lâu sau đó, Bạch Lộ nhạt nhẽo ừ một tiếng, “Vậy như thế này đi,
poster mình sẽ——“
Tôn Ngọc Hà ngắt lời cô: “Cái lớp tự chọn gì gì đó của các cô là cô
phụ trách hả? Hay là Hoàng Tâm Oánh phụ trách?”
“Mình phụ trách.” Bạch Lộ ngưng một chút, lại nói, “Nếu như cậu
muốn Hoàng Tâm Oánh lo thì cũng có thể, nhưng thời khoá biểu của cô ấy
không giống với của mấy người bọn mình. Bọn mình một khi đã chọn lớp
thì phải theo đến cùng, nếu như cậu không muốn gặp bọn mình——“
“Không phải là không muốn gặp ‘bọn’ cô.” Tôn Ngọc Hà nói một
cách sâu xa.
Bạch Lộ siết chặt cuộn poster trong tay theo phản xạ.
Chỉ trong giây lát, sau đó Bạch Lộ lại buông lỏng.
Hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Được, nếu các cậu không muốn gặp
mình, mình sẽ cố gắng không xuất hiện.”
Bước đi chưa bao giờ quả quyết như hiện giờ, Bạch Lộ nhấc chân
bước ra ngoài.
“…….Đứng lại.” Tôn Ngọc Hà trầm giọng.
Dừng bước chân.