Bạch Lộ gật đầu, “Cậu đi đi, tí nữa tớ sẽ vác đồ về.”
“Vậy tớ đi trước đây!” Bì Ché chào Tôn Ngọc Hà, “Ngại quá, thật tình
là lửa cháy đến nơi.”
Bì Ché đi rồi, quầy bar trống vắng trông yên tĩnh lạ thường.
Xa rời ánh trăng và sắc màu của buổi đêm, nơi đây quả thực mang
dáng vẻ như Nhỏ Út từng nói, yên tĩnh và tươi mát.
“Tách” một tiếng, Tôn Ngọc Hà đứng ở một bên đốt điếu thuốc.
Bạch Lộ cuộn tấm poster trên bàn lại, nhìn về phía Tôn Ngọc Hà. Ánh
mắt của cậu ta sắc bén hơn vừa rồi rất nhiều.
Không biết là có phải do thuốc lá đã làm cậu ta tỉnh táo hoàn toàn.
“Hứa Huy thì sao.”
Tôn Ngọc Hà thuốc vẫn cắm trong miệng, “Liên quan gì tới cô.”
Yên lặng.
Trí nhớ của thiếu nam thiếu nữ mạnh mẽ, Bạch Lộ thậm chí còn có thể
thuộc lòng gần như từng câu từng chữ trong tin nhắn cuối cùng Tôn Ngọc
Hà gửi cho cô hai năm trước.
Hai năm trời.
Trong đời người không tính là dài, trong năm tháng thanh xuân xanh
ngát không tính là ngắn.
Bạch Lộ hơi cúi đầu, không cần nhìn, cô cũng có thể tưởng tượng sự
cự tuyệt trong ánh mắt của Tôn Ngọc Hà.