Tôn Ngọc Hà không rành về thiết kế poster, củng không có gì để góp
ý, chỉ cảm thấy sức thu hút và màu sắc trong hình rất tốt, liền gật đầu đồng
ý.
Bì Ché hỏi: “Cậu chủ của cậu thì sao? Để cậu ấy cũng nhìn chút.”
“Hắn chả buồn lo, tớ quyết định là được rồi.”
Vì tấm poster rất lớn, phải ghép mấy cái bàn lại với nhau. Bạch Lộ
đứng trước bàn, nghe Bì Ché và Tôn Ngọc Hà nói chuyện.
“Vậy thì cứ thế mà quyết định à? Nếu mà đã quyết định rồi, bọn tớ đi
in ra đấy.”
“Được.”
“Chuyện in ấn thì bọn tớ định là in poster năm mươi phần trăm, tờ
——“
“Bì Ché.”
Bạch Lộ chợt lên tiếng ngắt lời của cô ấy. Bì Ché ngoái đầu, nhìn về
phía Bạch Lộ, “Sao hả Trưởng Phòng.”
Bạch Lộ thấp giọng nói: “Tớ vừa mới nhớ, hình như USB của chúng
ta tối hôm qua bị để quên ở phòng in dưới lầu ký túc xá rồi.”
“HẢ!?” Bì Ché hoảng hốt la lên, “Bộ phim Hàn tớ tải xuống nguyên
đêm toàn nằm trong đó hết á! Nguyên cuộc họp buổi chiều tớ chỉ ngóng
mỗi nó thôi á!”
Lập tức đứng ngồi không yên.
“Không được không được, tớ phải đi xem chút. Vậy……. trưởng
phòng…….”