Một tuần sau, có người đưa tin về Tương Như.
“Ghê quá đi, các cậu có biết không, Tương Như lấy trộm tiền trong
nhà đi thẩm mỹ rồi.” Châu Vũ Hân chạy đến bên Bạch Lộ nói với một vẻ
mặt hãi hùng.
Bạch Lộ thoáng sững người, sau đó nói: “Cái gì?”
Châu Vũ Hân gật đầu, bên cạnh đã có hai nữ sinh khác xúm lại, “Thế
nào rồi thế nào rồi?”
Châu Vũ Hân nói tiếp: “Đi phẫu thuật thẩm mỹ đó, hơn nữa còn sửa
rất nhiều, gọt gò má, đụng đến xương.”
Các nữ sinh đua nhau nói: “Trời đất! Không sao chứ?”
Châu Vũ Hân: “Nghe nói hình như bị nhiễm trùng, người nhà của cậu
ấy biết được giận điên người, chạy thẳng tới bệnh viện làm ầm ĩ cả lên
——“
“Bệnh viện cái gì.” Bạch Lộ ngắt lời, nhìn Châu Vũ Hân, tựa như
muốn bới lông tìm dấu vết thổi phồng hoặc bốc phét. “Bệnh viện nào có thể
làm phẩu thuật cho cậu ấy? Cậu ấy năm nay chỉ mới mười bảy, vẫn chưa đủ
tuổi, làm phẫu thuật phải cần người giám hộ đồng ý mà.”
Châu Vũ Hân: “Phòng khám tư nhân đó, đưa tiền là làm thôi, đâu ai
thèm lo mấy chuyện kia…….. Nghe nói ba mẹ Tương Như đã kiện phòng
khám kia, hiện giờ đang còn ầm ĩ không bên nào nhường bên nào đấy.”
Mọi người bu vào bàn tán chuyện Tương Như làm phẫu thuật thẩm
mỹ, nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
Rốt cuộc cũng chẳng ai biết cái phòng khám đã làm phẫu thuật thẩm
mỹ cho trẻ vị thành niên tên là gì, cũng chẳng ai thấy qua bộ dạng của