Tương Như sau khi làm phẫu thuật.
Bị nhiễm trùng, nhiễm trùng thế nào?
Bạch Lộ không phải là một người lạc quan, cô thường bị ý nghĩ của
mình làm cho lạnh toát chân tay.
Bả vai bị ai đó chọc chọc, Bạch Lộ ngoái đầu, trông thấy vẻ mặt bình
lặng của Ngô Hãn Văn. “Đừng lo lắng, sự đã rồi, lo lắng cũng vô dụng.”
Chuyện xảy ra chưa được mấy ngày, Tương Như đã nghỉ học quay về
quê mất.
Tương Như không phải dân địa phương, bắt đầu chuyển đến từ hồi thi
vào cấp hai, hoàn cảnh gia đình của Tương Như không phải khá giả, nhưng
ba mẹ đã vì chuyện học hành của cô ấy mà mua thẳng một căn nhà ở trong
thành phố, bây giờ xảy ra một chuyện như vầy, dứt khoát cho nghỉ học, đưa
thẳng người về quê. Bạch Lộ đã thử gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng số di
động đã ngưng hoạt động.
Ngoài song chim trắng bay giữa trời xanh, ngày hè hoa lê phủ kín sân
trường.
Đã qua một tháng, mọi thứ đều phai nhạt.
Chỗ ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp rất quan trọng, không thể để trống
chỗ, thầy Bao lấp chỗ bằng một phương thức rất thô, trức tiếp lôi một
người đằng sau lên, tất cả những người còn lại cứ thế mà nhích theo lên
một ghế. Thế là, ông trùm học tập Ngô Hãn Văn trở thành bạn cùng bàn với
Bạch Lộ.
Ông trùm gày gò nhưng đầu óc rất linh hoạt, trong giờ học chẳng thấy
nghe giảng gì, ngồi đung đưa ghế mấy cái, đề làm nhoắng phát đã xong.