Bạch Lộ ngó đĩa của cậu ta nói: “Cậu ăn khá thật.” Ngô Hãn Văn thản
nhiên: “Lao động trí óc, tiêu hao rất nhiều.”
Một nam sinh gọi cậu ta, Ngô Hãn Văn bưng đĩa đi mất, còn lại một
mình Bạch Lộ.
Từ sau khi Tương Như đi, cô luôn chỉ có một mình.
Ồn ào nhốn nháo ăn cả hai tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ tới uyển
chuyển ra ý là đã hết giờ, thầy Bao gọi mọi người thu dọn đồ chuẩn bị rời
đi. “Ai phải về nhà thì lo về nhà, đừng để tôi biết có em nào lén lút chạy tới
quán internet thì sẽ biết tay tôi!”
Mọi người vâng vâng dạ dạ, bằng mặt không bằng lòng, những ai
muốn kéo nhau đi hát đã sớm liên lạc với nhau, giờ giấc địa điểm đã
thương lượng xong hết rồi, chỉ chờ tan cuộc.
Bạch Lộ không có hứng ca hát, đeo cặp quay về trường. Vừa ra khỏi
cửa, sét chớp một lằn, ngay sau đó là tiếng sấm, mưa trút ào ào.
Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn lên, bả vai có người vỗ một cái, quay lại, là
Châu Vũ Hân và hai nữ sinh khác.
Châu Vũ Hân: “Cậu cũng không hát à?”
Bạch Lộ: “Ừ, tớ hơi thấy mệt.”
“Có mang dù không? Có về trường không?”
“Có mang.”
“Chúng ta cùng đi nhé.”
Bạch Lộ gật đầu, “Được.”