Châu đầu lại hút thuốc tán dóc.
—— Hoặc có lẽ, độ tuổi của bọn họ còn chưa tính là đàn ông, là bóng
đêm khiến cho họ trở nên to lớn mạnh mẽ.
Sương khói lượn lờ, khói thuốc bị đèn đường và mưa nhuốm thành
một màu vàng đục.
Nhóm nữ sinh vẫn còn đang hào hứng thảo luận chuyện giúp Bạch Lộ
dọn nhà, hoàn toàn không để ý đến mấy người bên đường.
Bạch Lộ đã để ý.
Các cô bình thản lướt qua nơi bọn họ đang đứng cười nói. Ánh mắt
của Bạch Lộ nhìn thẳng phía trước, chỉ là trong vài giây khi lướt ngang qua
nhau, tiếng của những cô gái đi bên cạnh như giảm đi.
Mưa rơi từng hạt xuống dù, lộp độp lộp độp.
Đi cách nhau được mười mấy mét, hết thảy lại khôi phục về trạng thái
ban đầu. Bạch Lộ dừng bước, ngoái đầu.
Bóng dáng bọn họ đã trở nên nhỏ hơn nhiều, mỗi một con người đều
ẩn nấp trong bóng cây và làn mưa, trông không rõ.
“Bạch Lộ?” Châu Vũ Hân gọi cô.
Bạch Lộ quay đầu lại, ba cô nữ sinh đang lấy làm lạ nhìn cô.
“Sao vậy?”
Bạch Lộ lắc đầu, “Không có gì.”
“Đi thôi.”