Mưa tuôn như trút nước, “Đúng rồi.” Đi được nửa đường, Châu Vũ
Hân chợt nói, “Tương Như đi rồi, hiện giờ trong ký túc xá chỉ còn lại mình
cậu hả?”
“Ừ.”
“Tội nghiệp……” Nữ sinh thay nhau phát biểu, “Ngủ một mình không
sợ sao.”
“Hay là cậu qua ở chung với bọn tớ đi.”
Bạch Lộ ngó bên Châu Vũ Hân, Châu Vũ Hân: “Ba người bọn mình
thuê một căn phòng, vốn là có một người ở lớp khác, nhưng mà mới gần
đây đã dọn lại về nhà sống, thành ra dư một chỗ, cậu vào đi.”
Bạch Lộ nghiêm túc cân nhắc chuyện này.
Lúc Châu Vũ Hân còn đang giúp Bạch Lộ dàn xếp phòng trọ bàn học
này nọ, bốn nữ sinh đã sắp về đến trường từ lúc nào không hay —— Chỉ
còn phải băng qua một tiểu khu cuối cùng.
Bạch Lộ cảm thấy, con gái sinh ra đã có trực giác.
Lúc còn cách rất xa rất xa, cô lại tựa như đã ngửi thấy hương hoa ập
tới trong mưa.
Mùi hương ấy khiến Bạch Lộ nhớ tới Tương Như.
Nhớ tới cô ấy từng lượm hoa từ dưới đất lên, cho hai đứa mỗi người
một bông, rồi ngồi xổm bên khóm hoa mà khóc, nói với cô loài hoa này tên
là kim ngân……
Dưới cây cột đèn của con đường nhỏ có một nhóm người đang đứng.
Bốn người đàn ông, chỉ một cây dù.