Bạch Lộ vẫn chưa muốn nhúc nhích, Châu Vũ Hân đến bên cạnh cô,
hỏi một cách sốt sắng: “Sao vậy? Sao lại ngẩn ra thế? Ban nãy cũng đâu có
uống rượu đâu.”
Bạch Lộ định thần, im lặng một giây, nói: “Các cậu đi về trước.”
“Hả?”
Bạch Lộ: “Các cậu đi về trước, tớ cần mua một ít đồ.”
“Mua gì? Chúng ta cùng đi.”
“Khỏi cần, xong nhanh lắm.”
“…… Vậy được rồi, cậu phải nhớ canh giờ đấy.”
Bạch Lộ gật đầu.
Vẫy tay tạm biệt.
Cô vẫn chưa ra khỏi phạm vi của hương hoa.
Bạch Lộ cúi đầu, đi đến bên một gốc cây rồi dừng lại.
Cô rất nhỏ người, dựa vào gốc cây thô khoẻ thì trông như một ninja
trong truyện tranh, hoà mình vào với thân cây. Dưới chân là lá úa, cô lại bắt
đầu không có chuyện gì làm, từng bước từng bước chà đạp lên chúng.
Qua một chốc, Bạch Lộ giơ tay nhìn giờ.
Mười giờ rồi, chỉ còn nữa tiếng nữa là khoá cổng.
Bạch Lộ hơi thò đầu, trông thấy mấy người kia vẫn còn đang đứng
dưới ngọn đèn đường trò chuyện, chỉ là thuốc lá đã hút xong.