Bạch Lộ xốc cặp lên, chuẩn bị rời đi. Gần như cùng lúc cô xoay
người, mấy người kia cũng rã đám. Bạch Lộ dừng bước ngay lại, trông thấy
ba người đàn ông cùng chen dưới một chiếc dù xô đẩy nhau đi ra khỏi tiểu
khu. Nghiêng người, chẳng bao lâu sau, họ đã băng qua đường.
Bạch Lộ ngoái ra sau một lần nữa, dưới cột điện chỉ còn lại một người.
Không có dù, đứng dầm mình dưới mưa, không mảy may để ý.
Cậu chưa từng thấy cô, nhưng cô đã thấy cậu —— trong di động của
Tương Như.
Bạch Lộ lẳng lặng đứng nhìn Hứa Huy đang ở cách đó không xa. Cao
cao gầy gầy, mặc bộ đồ màu xanh lam đậm, hơi thõng người, hai tay đút
trong túi áo, cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Khoảng chừng năm, sáu phút trôi qua, gió đêm dần dần trở lạnh, cậu
lấy tay vuốt mưa trên mặt, xoay người rời bước.
Cậu không đi men theo con đường thẳng, mà trực tiếp quẹo vào trong
tiểu khu. Bạch Lộ rón rén bám theo.
Hứa Huy bước vào một toà nhà phía ngoài cùng, cao bốn tầng, có lắp
đèn cảm ứng.
Bạch Lộ đứng bên ngoài đợi hồi lâu không nghe thấy trên tầng trệt
vang lên tiếng bật đèn của đèn cảm ứng, đang còn lấy làm lạ, thì một căn
phòng của tầng trệt lên đèn.
Phòng buông rèm cửa sổ, không thấy được bên trong.
Phía ngoài nhà của Hứa Huy không giống những nhà hàng xóm cho
lắm, không dựng hàng rào, cũng không trồng cây cối, trông trụi lủi.
Bạch Lộ đứng một lúc, bàn tay chậm rãi gấp chiếc dù đang căng lại.