Cậu dừng bước, ngoái đầu.
“Cậu đừng uống rượu nữa!”
Ngược với ánh sáng yếu ớt của bồn phun nước, Bạch Lộ trông không
rõ mặt của cậu, cũng không biết biểu cảm của cậu ra sao.
Tiếng gào hét vừa rồi đả thông đầu óc của Bạch Lộ, nhất thời bao
nhiêu ký ức tràn ngập trong đầu.
Những gì đã xảy ra hai năm về trước, nụ cười và nước mắt của cậu.
Còn có câu nói “Hắn hiện giờ sống rất tốt” của Tôn Ngọc Hà mấy ngày
trước. Trộn lẫn với sắc mặt tái nhợt của cậu hiện giờ, mùi nước hoa gay
mũi, bóng hình gầy guộc…….
Sau chót của sau chót, thời gian ngưng đọng, hết thảy đều hoá thành
cú điện thoại không một âm thanh kia.
Giữa đất trời giá buốt, một tiếng thở nhạt nhoà.
Đã cởi bỏ quá khứ? Sống rất tốt?
Không đúng.
“Hứa Huy, em trai cậu——“
“Đủ rồi.” Cậu rất nhanh ngắt lời cô, giọng điệu bình lặng. “Hà nó nói
với cô à?” Hơi chau mày khó chịu, “……. Mắc bịnh.”
Trong lòng cậu có oán hận, Bạch Lộ nghĩ, cậu không cam lòng cứ thế
mà tin tưởng cô.
Hứa Huy lại đốt một điếu thuốc, nhìn Bạch Lộ, nói: “Người đã đi rồi,
không cần nói gì nữa.”