Vài nữ sinh che miệng, “Á…….”
Bạch Lộ trừng mắt, “Á cái gì!?”
Nữ sinh vội vàng nói: “Bì Ché cừ, trộn đều mau lên, không thôi tí nữa
không kịp gói.”
Nam sinh còn đang ngồi bên kêu réo, “Đúng đó, đói muốn chết tới nơi
rồi.”
“La gì mà la! La nữa cho ăn thịt sống bây giờ!”
Vật lộn hai tiếng đồng hồ sau, bánh chẻo rốt cuộc gói xong. Hai mươi
mấy nữ sinh thành công gói ra được hai mươi mấy kiểu khác nhau, không
ai giống ai, đặc sắc đa dạng.
Lúc này ai trong phòng cũng đều đã đói mờ cả mắt hết rồi, một cái nồi
điện bé xíu mà bị ba vòng người vây quanh, một tay cầm bát một tay cầm
đũa, vẻ mặt mong chờ y như dân tị nạn.
Chẳng ai cần biết ăn có ngon hay không, bánh chẻo vừa vớt ra khỏi
nồi liền bị chia sạch bách, gần ba trăm cái bánh chẻo, vèo một cái đã bị xơi
gọn.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, không khí trong phòng càng lúc càng sôi
động.
Đám sinh viên cơm nước xong bắt đầu túm năm tụm ba, kéo đi nhau
chơi trò chơi. Trong quán cung cấp rất nhiều tiết mục phong phú, được
chuẩn bị rất chu đáo, các bàn cờ bạc xí ngầu đều có đủ, bài tây cũng một
chồng cao ngất.
Bốn người của phòng Bạch Lộ vào tới phòng thì đi chiếm chỗ gần
máy lạnh nhất, ngồi luôn xuống thảm, định chơi bài.