“Ối cha…….” Bì Ché thân hình to lớn, ngồi xuống mất không ít hơi
sức, thò tay lấy một xấp bài tây. “Chơi chút gì đó coi.”
“K-đỏ? Tứ-trùng? Hay là chơi nương-nương?” Bì Ché miệng nhai kẹo
cao su, chợt cảm thấy bên mình có gì đó gieo xuống, quay đầu qua, bị giật
mình, không khỏi phun ra một câu——
“D.m.?”
Ba người Bạch Lộ cũng ngó vị khách không mời mà đến kia.
Là một nam sinh, gầy gầy nhỏ nhỏ, mặt mũi thanh tú, trông không
giống như nhân viên phục vụ của quán, khí chất sinh viên, nhưng không
phải người trong lớp bọn họ.
Nam sinh ngại ngùng cười cười, giơ tay: “Chào các chị.”
Mắt của Bì Ché mở lớn, “d.m.?”
Nam sinh chào xong cũng ngồi xuống, bởi vì Bì Ché bên cạnh thể
trạng thực sự cường tráng, nam sinh không ngồi xếp bằng được, đành phải
ngồi xếp hai chân qua một bên như một em gái.
Bì Ché nhìn xong, cằm muốn rớt luôn xuống đất, “d. ——m.?”
Bạch Lộ bị Bì Ché làm cho bật cười, lấy bài chia ra, “Học viện nào tới
vậy?”
Nam sinh gãi gãi đầu, cười ha ha đáp: “Truyền thông báo chí.”
“Ồ.” Bé Ba nhướn mày, “Nhưng mà quan hệ trực tiếp với bọn chị, cậu
sao tới được đây?”
Nam sinh nói: “Em và anh Trương Hiểu Phong là cùng một đoàn bộ,
anh ấy mời em cùng tới chơi.”